Những bình thường lấp lánh

Thứ sáu, 24/02/2017 12:03

(Cadn.com.vn) - Thật ra, tôi đã nghe kể về câu chuyện hai vợ chồng ông Bùi Xuân Hồng (79 tuổi) và bà Trương Thị Dưỡng (75 tuổi, trú P. Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam) xem việc cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc những người mù lòa cùng cảnh ngộ như mình là niềm vui sống mỗi ngày từ khá lâu. Thế nhưng, khi chứng kiến, nghe những tâm sự chân thành từ “đôi bạn già” tôi mới chợt ngỡ rằng, đằng sau câu chuyện cổ tích ấy còn có những bình thường lấp lánh...

Ông Hồng và bà Dưỡng trước đây là thành viên sinh hoạt tại Trung tâm Khuyết tật TP Đà Nẵng. Là những người đồng cảnh ngộ khi cả hai đều mù lòa, mọi sinh hoạt hằng ngày phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng rồi, “nhân duyên tiền định”, ông Hồng gặp bà Dưỡng, cả hai bén duyên với nhau. Thời gian trôi, tình cảm sâu đậm, ông Hồng và bà Dưỡng lúc ấy đang độ tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất đời người đã nên duyên vợ chồng. Đám cưới đơn sơ tại Trung tâm Khuyết tật TP Đà Nẵng, cả hai cùng hẹn ước sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long trước sự xúc động của bạn bè, người thân thật sự là một khởi đầu thật đẹp cho một câu chuyện cổ tích. Và rồi, một thời gian, hai vợ chồng quyết định về TP Hội An lập nghiệp và sinh hoạt tại Hội Người mù TP. Ngày ngày, hai vợ chồng bán vé số khắp nơi, chắt chiu cuối cùng xây được ngôi nhà cấp bốn làm nơi “bầu bạn” mỗi tối. Cũng kể từ đó, ông Hồng và bà Dưỡng bắt đầu “viết” lên những câu chuyện lấp lánh giữa đời...

Ông Hồng (bên trái) đã cưu mang, giúp đỡ hàng trăm con người đồng cảnh ngộ.

Trong một lần đi bán vé số về khuya, lúc này trời mưa rất to, tình cờ ông Hồng gặp một “đồng nghiệp” nằm co ro trong chợ, gồng mình chống chọi với gió, rét. Hỏi ra, ông mới biết người đó tên Định (trú Duy Xuyên, Quảng Nam), cũng bị mù nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không nơi nương tựa phải xuống Hội An mưu sinh. “Trời lúc đó vào mùa đông rất lạnh, tuy không thấy nhưng tôi cảm nhận được ông Định đang cần sự giúp đỡ bởi ông rất lạnh và đói. Biết thế nên tôi đã rủ ông về nhà để chăm sóc. Từ đó, cứ mỗi tối đi bán về ông Định lại tới ở lại nhà và hai vợ chồng tôi lại có thêm một người để bầu bạn”, ông Hồng nhớ lại. Tiếng lành đồn xa, khi mà Hội Người mù TP Hội An giới thiệu về hành động đẹp của hai vợ chồng ông Hồng để tuyên dương thì cũng là lúc nhiều người nghèo khó, không có nhà ở lại tìm tới nhà ông. Không từ chối, hai vợ chồng ông sẵn sàng cho họ ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc nhau lúc ốm đau, bệnh tật như những người thân trong gia đình. “Không thể nhớ hết được đã từng có bao nhiêu người đến ở lại nhà. Bởi, có những người đến ở được vài năm rồi vì nhiều lý do họ phải đi. Riêng ông Định và ông Thức (trú Quế Sơn, Quảng Nam) là hai “chiến hữu” của tôi “đóng đô” ở đây lâu nhất”, ông Hồng bộc bạch.

Với mục đích “tựa vào nhau để sống”, ông Hồng và bà Dưỡng hiểu được những sự thiệt thòi của bản thân và những người giống như mình nên không bao giờ họ từ chối giúp đỡ bất kỳ một ai. Với họ, có thêm bạn đến ở là có niềm vui nhân đôi. Trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng ông cùng “những người khốn khó” tự sinh hoạt và chăm sóc nhau. “Có lần bà Dưỡng đang đi bán thì bị ngất, được người dân gọi điện báo, lập tức tôi gọi lại cho ông Hồng và mọi người kể sự việc và yêu cầu khẩn trương về nhà để chăm sóc bà Dưỡng. 15 phút sau, tất cả đã có mặt, người đi mua cháo, thuốc, người giặt khăn mát lau cho bà... Rất may, bà Dưỡng chỉ bị chóng mặt vì đi nhiều giờ ngoài nắng nên không cần đưa vào viện. Lần này, tuy mọi người đều bỏ mất một ngày bán nhưng tất cả đều vui khi trong những lúc gian khó mọi người luôn ở bên nhau”, ông Thức kể.

Hôm tôi đến thăm, bà Dưỡng lại bị bệnh nặng nằm ở Bệnh viện Hội An. Tranh thủ sau giờ bán, ông Hồng và ông Thức về sớm, hai ông lúi húi nấu cháo, pha thuốc rồi đến tối lại dắt nhau mang vào viện. Chứng kiến cảnh này tôi không khỏi đồng cảm, xúc động. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, rồi đây không biết số phận sẽ còn đưa đẩy họ đến những gian khó, truân chuyên nào nữa trên bước đường mưu sinh tuổi xế chiều. Nhưng tôi tin, bằng chính những tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau thì những truân chuyên, trở ngại đó chắc chắn sẽ không làm khó được bước chân họ...

Phi Nông